Cố Khanh Khanh tưởng anh sắp nói lời tình cảm gì, kết quả anh cười khẽ: “Hóa ra còn có người tồi hơn anh nữa.”
Cố Khanh Khanh không nhịn được, đá anh một cái, lẩm bẩm: “Mai còn nhiều việc, ngủ đi.”
Nửa tiếng sau, Cố Khanh Khanh ngủ, còn anh thì không, đợi lửa trong lòng mình dịu đi, tâm trạng xáo trộn. Ánh mắt anh rơi vào người phụ nữ bên cạnh và hai đứa nhỏ, lòng tự giác mềm đi.
Anh kéo chăn lên, ôm chặt Cố Khanh Khanh vào trong vòng tay, từ từ nhắm mắt lại.
Ngày hôm sau là giao thừa, hiếm khi thấy được ánh nắng giữa đêm đông, nhưng chỉ là có nắng chứ không ấm.
Sở Đại dậy sớm hơn cô, hai đứa nhỏ cũng đã thức, anh và Thẩm Tuy ôm Đoàn Đoàn và Niên Niên sưởi ấm trong bếp.
Cô cầm cốc tráng men và bàn chải, ngồi bên mái hiên đánh răng.
May mà nước giếng không lạnh, chứ không cô không muốn đánh răng luôn mất.
Tần Lê và Tôn Viên Viên đã dậy từ sáng sớm, hai người ngồi trên hành lang nhà phía sau cắt ớt khô.
“Khanh Khanh, sáng nay Tiểu Ngư đến hỏi em dậy chưa, chị nói em còn ngủ, con bé đi về rồi.” Tần Lê cầm một cái kéo màu đồng, bên cạnh là một cái rổ tre đầy ớt khô đỏ tươi, dưới chân là đầy cuống ớt.
Cố Khanh Khanh ậm ừ quay đầu lại nói: “Chiều qua em định đi thăm cậu ấy mà quên mất, lát nữa ăn xong sẽ đi."
Tôn Viên Viên cười nói: “Giờ cuộc sống của em rất tốt, chồng là công nhân, lương giao hết cho em ấy, nhà chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694112/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.