“Cái đó phải hỏi đã, thông gia chắc sẽ đi thăm chú thím. Người nhà họ Sở tính tình khá tốt, mấy năm nay ứng xử với nhà chúng ta không có gì có thể chê. Lễ tết đều có gửi đồ từ quân khu lại đây." Trương Vũ Tình ở bên cạnh mở miệng nói: “Khanh Khanh là người có phúc lắm đấy.”
Người có phúc kia đang đau đầu về chuyện ăn uống của hai đứa nhỏ. Một đứa đang ngồi trong lòng cô, một đứa ngồi trên đùi cha, nhìn người lớn ăn cơm đôi tay nhỏ xíu cứ muốn chộp lấy cái chén.
Nhỏ bé xíu không hiểu sức lực đâu ra. Cố Khanh Khanh bẻ mãi không kéo được cái tay Niên Niên ra, cuối cùng phải dùng bánh ngô hấp dẫn thu hút nó mới chịu buông tay.
Chúng đã không còn là những đứa trẻ ngoan chỉ biết ngủ và khi đói thì b.ú sữa nữa, Cố Khanh Khanh như nhìn thấy tương lai của mình phải chạy theo hai anh em chúng, sức đầu mẻ trán.
Nghĩ đến đây, cô không khỏi bực mình nhìn người đàn ông bên cạnh.
Sở Đại cảm nhận được ánh mắt của vợ, quay đầu nhìn cô, ánh mắt dò hỏi.
Cố Khanh Khanh liếc nhìn hai đứa nhỏ đang vung tay vẫy chân bóp nát bánh ngô, giọng nói đầy oán trách: “Đều tại anh hết đấy …”
Người đàn ông hiểu ngay cô muốn nói gì, khẽ cười: “Ừ, tại anh.”
Mùa đông trời lạnh, cả gia đình ăn xong cơm ngồi quây quần bên bếp lửa trò chuyện, Cố Khanh Khanh nghe chuyện phiếm mà cảm giác hơi buồn chán.
Bỗng dưng cô chợt nhớ ra mình hình như quên mất điều gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694113/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.