Nghe xong lời bọn họ nói, giám đốc cũng mở cửa sổ, thò đầu ra ngoài nhìn ngó. Quả nhiên có một chiếc xe ô tô biển quân sự màu đen. Nhìn một lúc lâu, gió lạnh thổi vào mặt như d.a.o cắt, ông vội rụt đầu lại, đóng kín cửa sổ.
Vẫn còn chút nghi ngờ: “Thật sự là cháu gái hắn lái đến đây à?"
“Đúng thế, tôi thấy họ xuống xe mà. Sư phụ Cố đã giới thiệu với tôi, có cháu gái, cháu rể, cháu trai, còn có thông gia, thông gia của ông ấy còn có một cảnh vệ đi cùng nữa."
“Tôi ra ngoài xem một chút.” Giám đốc nhà hàng không đứng yên được, xoay người đi ra ngoài.
Nhân viên phục vụ và những đầu bếp còn lại nhìn nhau, rồi nhanh chóng phản ứng trở lại công việc, người thì tiếp tục nấu nướng, người thì tiếp tục phục vụ khách.
Giám đốc nhà hàng khi đi lên tầng hai, tự ông nghĩ lại xem mình có khi nào đối xử tệ bạc với Cố Tài hay không, rồi bước chân mới thoải mái hơn một chút.
Lên đến tầng hai, gia đình bên kia đang nói chuyện vui vẻ. Ông ngay lập tức nhìn thấy Cố Tài, bên cạnh là một người phụ nữ đang đút cho đứa bé ăn màn thầu.
Người đàn ông bên cạnh người phụ nữ đó chỉ tùy ý ngồi đó lại toát ra một khí chất không thể bỏ qua, như một thanh kiếm sắc bén rút khỏi vỏ. Bên cạnh là một cậu bé trông rất đẹp trai, xung quanh tỏa ra khí chất ôn hòa mà có vẻ xa cách.
Vân Mộng Hạ Vũ
Ngồi ở vị trí chính là một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694117/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.