Giờ chỉ còn lại năm người, Cố Kiến Quốc bọn họ chưa về. Hai đứa nhỏ được ông nội cùng cậu út bế. Niên Niên biết đi rồi, Thẩm Tuy ở đằng sau đỡ cho Niên Niên đi từ từ. Đoàn Đoàn nhìn mà ngớ người.
Đạp chân, cậu nhóc giãy từ người ông nội muốn xuống đất.
Sở Uyên cúi xuống đặt bé con xuống, miệng an ủi: “Đoàn Đoàn không vội, đứng vững là đi được nhanh thôi con ...”
Chưa nói hết, thấy Đoàn Đoàn dang tay lảo đảo đi về phía em trai, ông trợn tròn mắt.
Cuối cùng chỉ thốt lên: “Không hổ là anh em sinh đôi.”
Mười một giờ, bận rộn cả ngày, hai vợ chồng bế con về phòng, Sở Đại vào nhà vệ sinh lấy chậu rửa mặt, Cố Khanh Khanh cởi giày tất và áo khoác cho hai đứa nhỏ, nhét chúng vào chăn.
“Hai nhóc con giờ biết đi rồi, chắc sẽ chạy khắp nhà, một mình em có thể trông được không?” Sở Đại bưng chậu rửa mặt bước vào, vắt khăn nóng đưa cho cô.
Cố Khanh Khanh nhận lấy lau mặt cho hai anh em: “Chắc được, nếu gây chuyện thì em cho ngồi vào trong nôi thôi. Ngày thường anh, cha và hai anh trai không ở nhà, em không phải nấu cơm, A Tuy giúp em đi lấy cơm, còn giúp em trông con."
Sở Đại cởi áo khoác tiện tay treo bên cạnh, cúi người nhóm lò sưởi đã tắt: “Vậy thì tốt, anh hỏi quân y, trẻ con một tuổi có thể uống được sữa tươi, ít thôi, dần dần tăng lượng lên, em bắt đầu cho hai đứa nhỏ cai sữa đi.”
Hai đứa nhỏ mỗi lần b.ú sữa đều thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694120/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.