Thấy Cố Khanh Khanh trêu chọc đứa nhỏ trong lòng mà mãi không nói gì, sợ cô ấy hiểu lầm điều gì đó, cô gái lại nói: “Chị yên tâm, anh Sở chỉ xem Bạch Dung như em gái thôi, chưa bao giờ có ý đó đâu.”
Cố Khanh Khanh cười gật đầu: “Chị biết."
Thanh mai trúc mã nếu có thể thành đôi thì đã thành từ lâu rồi. Sở Đại là người một khi đã muốn gì thì nhất định sẽ làm mọi cách để có được, cô cũng không nghĩ nhiều.
Con cái đã hai đứa rồi, cho dù Bạch Dung có ý gì với anh ấy thì như thế nào? Là con nhà binh, lại là người của đoàn văn công, dám đến phá hủy quân hôn sao?
Mấy thím không mặn không nhạt, cô cũng không nhiệt tình cười đáp, dù sao nhà có hai đứa nhỏ cũng không đi đâu được, còn có vườn rau cần chăm, thỉnh thoảng còn phải kiểm tra bài tập của A Tuy.
Cô bận rộn lắm. Làm không hết việc luôn ấy.
Trò chuyện đôi ba câu với cô gái, cô biết cô gái dám theo đuổi anh trai mình là nữ quân nhân b.ắ.n tỉa Tiêu Tiêu, con gái của quân trưởng quân đội dã chiến Tiêu Hồi.
Không nhịn được tò mò hỏi: “Cô tìm chú Tiêu để giải quyết vấn đề cá nhân, kết quả sao rồi?”
Tiêu Tiêu ngại ngùng gãi gãi cằm: “Cha em nói em tìm chú Sở, chú ấy mới là thủ trưởng."
Niên Niên giãy giụa khỏi người mẹ, đạp lên ghế sofa bám vào tựa lưng, miệng lẩm bẩm, Cố Khanh Khanh không để ý đến bé.
“Vậy cha nói như thế nào?”
“Chú Sở bảo em tự tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694121/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.