Năm giờ chiều, Sở Uyên về đầu tiên, sau ông là một nhóm chiến hữu: "Hai đứa Đoàn Đoàn, Niên Niên giống tôi lắm, các ông còn nhớ tôi hồi trẻ trông như thế nào không, lát nữa nhìn sẽ biết."
Những người này bình thường ít gặp nhau, nhất là cuối năm, các nước láng giềng biết Tết sắp đến nên cố tình gây chuyện, các quân khu lớn đều phải tăng cường bố trí chiến lược.
Ngoại trừ Chử Chiến trong số họ chưa ai gặp hai hai bảo bối cục cưng của thủ trưởng.
Có người hỏi nhỏ: "Lão Chữ này, có giống thật không?"
Chử Chiến hạ thấp giọng: "Nghe ông ấy nói làm cái gì, hồi trẻ ông ấy trông như cái gì các ông còn không biết, tiểu bạch kiểm, nhìn còn không khỏe mạnh, uy phong bằng tôi nữa."
"… Anh cũng không tốt hơn bao nhiêu đâu."
Chử Chiến hừ một tiếng, không thèm phản ứng.
Cố Xán Dương từ trên lầu xuống, anh và Thẩm Tuy bế hai đứa nhỏ giao lại cho các đồng chí già.
Tư lệnh lục quân Tiêu Hồi nhìn chằm chằm hai đứa trẻ trắng trẻo đáng yêu một lúc lâu, lại nhìn vị tư lệnh cười lên gương mặt đầy nếp nhăn, mặt thô ráp như vỏ cây, ông im lặng hồi lâu.
"Sao? Hai đứa cháu tôi giống tôi không?" Hai mắt Sở Uyên chằm chằm nhìn vào ông.
"..." Tiêu Hồi đột nhiên nhớ lại mấy trăm đồng thủ trượng mượn năm ngoái đến giờ còn chưa trả, ông ấy nói gì nhỉ, cuối năm mới quyết toán sổ sách, nhíu mày: "Giống."
Sở Uyên cười sảng khoái, từ khi có hai cháu, vị tư lệnh quân khu nghiêm khắc ngày xưa đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694122/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.