Thẩm Tuy gật đầu: "Đều nghe theo anh rể."
Cậu đi ra ngoài, không quên đóng cửa lại.
Quân khu phương Nam khá lạnh, đỡ hơn thành phố Diêm một chút, ở đây không có tuyết, nhìn ra ngoài cây cối xanh tốt um tùm.
Hai đứa nhỏ đều đã ngủ, giường cũ của Sở Đại đã được chuyển sang phòng khác, giờ chiếc giường lớn rộng hai mét này là đồ cưới mà Cố Ngân làm cho cháu gái, kèm theo là hai tủ đầu giường có ngăn kéo và bàn trang điểm.
Bên cạnh còn có cái bàn đi kèm, cái chậu rửa mặt trong phòng tắm cũng vậy đều là đồ cưới Cố Ngân làm cho cháu gái.
Cố Khanh Khanh ngáp liên tục, thấy anh mang nôi vào, nói: "Anh cũng ngủ một lát đi, chiều chúng ta đi chợ và Cung Tiêu Xã mua ít gạo và rau."
Ra khỏi đảo, lương thực, diêm, dầu đều cần phiếu, may mà mấy năm nay đã tích cóp được nhiều, có chợ là mấy đội sản xuất gần đó mang rau đến bán, giá không đắt lắm, nấu cơm cho cả nhà ăn tốn không bao nhiêu tiền đồ ăn.
Cô nghĩ nhà nhiều người như vậy, thay vì ăn ở nhà ăn chi bằng tự mình nấu.
"Được, lần này mua đủ gạo, mai anh sẽ chào hỏi với sĩ quan hậu cần quản lý chỗ nhà ăn một tiếng, để khi anh ấy mua rau sẽ mua giúp nhà ta một phần. Nhờ anh Kiến Quốc hoặc anh Vệ Đông mang về, tiền anh lo, em không phải nhọc lòng."
Sở Đại cởi áo khoác treo lên lưng ghế bên cạnh, bước tới giường ngồi xuống.
Cố Khanh Khanh gật đầu như gà mổ thóc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694127/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.