Sở Đại năm trước đã đưa cô đến tiệm may đó, vải nhiều, thợ may giỏi, chiếc áo bông của cô đã mặc mấy năm vẫn như mới, không bị xù lông.
"Được, cảm ơn em Khanh Khanh." Tôn Viên Viên ôm chặt cô.
Cố Khanh Khanh lại trò chuyện với Diệp Tử và Mạnh Nam một lúc, Cố Hùng lái máy cày đến, Cố Khanh Khanh tạm biệt gia đình và hàng xóm cùng Cố Kiến Quốc và Cố Vệ Đông xách đồ lên máy kéo.
Thẩm Tuy ôm cháu ngoại lên máy cày kéo trước, mấy ngày nay cậu đều ở trên lầu, ngoài ăn cơm là học bài. Có lẽ là do không quen với không khí náo nhiệt ở đây, cậu thấy vẫn là ở cạnh chị với anh rể vẫn là tự tại nhất.
Nhà họ Cố biết Thẩm Tuy tính cách cô độc, không gượng ép.
Những ngày này, Đoàn Đoàn, Niên Niên được bà ngoại và các thím bế, mọi người trong nhà thay phiên nhau ôm, không đến lượt cậu.
Niên Niên trong lòng cậu rất ngoan, dù sao cũng là người thường gần gũi, có lẽ vì mấy ngày không được bế nên thỉnh thoảng lại cọ cọ mặt vào cậu làm nũng.
Đồ đạc nhiều quá, mang theo hai giỏ xách, còn có nôi, Cố Bảo và Cố Kim đều muốn đi cùng ra nhà ga, giúp mang đồ lên tàu lửa, đến được ga Nam Dương sẽ có người đến đón.
Lên máy kéo, cảnh vật sau lưng dần dần xa, lần này lòng Cố Khanh Khanh không thấy buồn, tháng sau lại về, sau này có thể thường xuyên về nhà.
Hôm nay không có tuyết, gió vẫn lớn, Cố Khanh Khanh quấn bé con thật kín, chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694128/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.