Anh là con một, chỉ có anh em họ, mà vì không sống chung gần nhau nên không quá thân, chơi từ nhỏ cũng chỉ có Chử Chiến và Bạch Diên.
Nghĩ đến Bạch Diên, ánh mắt anh sâu thẳm, khóe miệng đang cong cũng dần thẳng lại.
Khi anh đang trầm tư, má đột nhiên có cảm giác ấm áp, anh quay lại, hai đứa nhỏ mỗi bên bám vào người anh mà hôn lên má anh.
Sở Đại không khách sáo, hôn lại hai con trai một cái, Đoàn Đoàn cười khanh khách, mắt cười cong cong y hệt mẹ nó.
Đứa kia đã bò khỏi đùi anh, chui vào lòng mẹ tìm sữa.
Cố Khanh Khanh dù đang ngủ, vẫn kéo áo thành thạo, Tiểu Bảo lập tức bò đến b.ú sữa ngon lành.
Anh và con trai lớn nhìn nhau, Đoàn Đoàn cũng kêu la đói rồi, bị anh vỗ m.ô.n.g leo xuống người anh.
Vân Mộng Hạ Vũ
Ánh mắt anh tối lại, yết hầu chuyển động lên xuống, cố gắng rời mắt, tay che mắt con trai lớn, không đang biết dỗ dành ai: “Ngoan, chúng ta không nhìn, cũng không thèm.”
Cố Khanh Khanh ngủ đến hơn năm giờ, Niên Niên ăn no ngủ say, anh lớn cũng được Sở Đại cho uống sữa bột no ngủ bên cạnh em trai.
Cô ngáp một cái, phát hiện trên eo mình là cánh tay gầy của anh, hơi nghiêng đầu, cọ cọ vào gương mặt ấm áp.
“Em dậy rồi?”
“... Vâng.” Cố Khanh Khanh lại ngáp: “Mấy giờ rồi?”
Anh giơ tay nhìn: “Năm giờ rưỡi, dậy chưa?”
Cô luyến tiếc ổ chăn ấm áp, đề nghị: “Mẹ chưa gọi ăn cơm, hay ngủ thêm lát nữa?”
Anh gật đầu, định ngồi dậy:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694132/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.