Trong nhà rất ấm áp, Niên Niên ngồi trong lòng mẹ đạp đạp cái chân nhỏ, Trương Vũ Tình đựng nước ấm vào bình sữa cho nhóc con uống: "Thím thấy hai anh em hiếu động quá, có điều Tiểu Bảo có vẻ ngoan hơn một chút so với Đại Bảo.”
Cố Khanh Khanh cầm bình sữa đặt vào miệng con trai, cười nói: “Đúng thế, Đại Bảo thực sự rất nghịch ngợm, trước đó anh hai còn nói cháu giống cậu, con đang xem xem có đứa nào giống anh cả không, kết quả giống hết Cẩu Đản."
Trương Vũ Tình cười ha hả bổ thêm một đao: “Cũng có thể giống mẹ chúng nó.”
Cố Khanh Khanh bĩu môi: "Con thấy con hồi nhỏ ngoan lắm mà."
Vừa nói xong, Hàn Liên Tâm và bà nội bật cười theo, Đại Bảo trong lòng bà nội cũng đập đập bàn cười theo.
Cố Khanh Khanh lẩm bẩm hai câu, lấy bình sữa ra khỏi miệng con trai, thằng bé uống nhiều nước và sữa bột dễ tè dầm, bây giờ trời lạnh tã khó khô quá, đêm qua tè ướt vừa giặt xong còn phơi cạnh bếp lửa.
Thời Như Sương cầm hai đôi giày nhỏ mới móc một nửa, cô cúi xuống thử vào chân cháu ngoại, vừa vặn.
“Vừa vặn, không cần sửa, tối nay mẹ sẽ làm thêm lớp đế cứng, sắp tới Đoàn Đoàn và Niên Niên biết đi rồi, giày đế mềm không tốt cho hai đứa nhỏ đi lại."
“Đều nghe mẹ mà."
Trước đây, Đoàn Đoàn và Niên Niên hay ngủ ban ngày rồi quấy vào đêm, bây giờ Cố Khanh Khanh không cho chúng ngủ nhiều ban ngày, cô luôn bế trên tay đùa giỡn, đến tối khoảng tám giờ, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694133/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.