“Cháu yêu của bà đây rồi!” Vốn đang trò chuyện với con dâu, Trương Thụy Phân thấy cháu gái, không ngồi yên được nữa, mắt đầy lệ ôm chặt lấy cháu gái: "Cuối cùng cũng về rồi, không về nữa bà phải xin ra đảo thăm cháu đấy!"
Cố Thiết Trụ mắt sáng ngời nhìn cháu gái, ho khan vài tiếng: "Bà lúc nhỏ cháu từng trộm khoai lang của Vương Đại Ma ở đầu làng, kiểm tra lý lịch chắc không qua đâu."
Cố Khanh Khanh vốn hơi khó chịu, nghe ông nội chọc bà nội mà buồn cười, cô an ủi bà: "Cháu đã về rồi mà, bà ơi, cháu muốn ăn bánh của bà và thím Hai làm."
"Biết rồi, bà biết mà, bà có chuẩn bị hẹ làm tương cho cháu ăn với bánh." Trương Thụy Phân vỗ nhẹ lưng cháu gái, cẩn thận nhìn cháu gái, xác nhận cháu gái không gầy đi, nụ cười với cháu rể càng tươi hơn.
Thời Như Sương nhận đứa bé từ tay con rể, nói với em dâu: "Khanh Khanh nói trong điện tín đứa nhỏ này giống A Đại, sao chị thấy nó có nét giống Xán Dương hồi nhỏ nhỉ?"
Hai đứa nhỏ được bế qua bế lại, cuối cùng không còn xác định được đứa nào ra đứa nào nữa, Hàn Liên Tâm cũng ôm một đứa, tự dưng hoảng quá: "Em thì cứ thấy hai đứa cứ như một ấy."
Cả nhà họ Cố cười ha hả vui vẻ.
Cố Thiết Trụ trò chuyện với cháu rể vài câu, không biết từ lúc nào trong túi ông có một gói thuốc Đại Tiền Môn, ông trả lại thuốc cho cháu rể: "Ông hút t.h.u.ố.c lá sợi này thôi, hút cái này ông không quen."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694141/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.