Bây giờ mới tháng chạp, trường học chưa nghỉ, cậu được nghỉ học sớm cùng chị rời đảo, thầy giáo giao bài tập để thành tích không tụt so với các bạn.
Lên tàu cậu rũ đầu ngủ gà ngủ gật.
Càng đi vào khu vực trung tâm, càng cảm nhận rõ cái lạnh bên ngoài cửa sổ, tuyết trắng nặng nề trên cành cây, khó thấy màu xanh của lá cây.
Trong tàu vẫn rất ấm áp, hai đứa nhỏ cũng mặc nhiều lớp, Cố Khanh Khanh và Sở Đại mặc áo khoác dạ đen dài mua từ vài năm trước, Thẩm Tuy mặc áo bông xanh.
Mười một giờ rưỡi, sau một tiếng phanh dài chói tai, tàu dừng lại an toàn tại ga thành phố Diêm.
Cố Khanh Khanh và Sở Đại mỗi người bế một bé, Thẩm Tuy đứng dậy lấy hành lý từ phía trên tàu, xách hai túi theo sau chị và anh rể xuống tàu.
"Em gái Khanh Khanh ơi! Bên này!” Hôm nay Cố Hùng cùng vài thanh niên khỏe mạnh trong đội đến nộp lương thực mùa đông, đội sản xuất nhận được điện báo quân khu đánh đến từ sáng sớm, bác cả dặn dò bảo anh giao lương xong ở lại đây chờ.
Giữa mùa đông lạnh giá, anh vẫn mặc một chiếc áo thu mỏng, người qua đường không khỏi nhìn thêm vài lần, nhìn cái dáng người chắc nịch kia là hiểu.
Vất vả lắm mới xuống được tàu, hít một hơi không khí trong lành. Cố Khanh Khanh nghe thấy giọng của anh họ cả, nhanh chóng tìm kiếm, xác định mục tiêu xong không thể đứng yên, bước nhanh về phía anh.
"Chậm thôi, không cần vội, Khanh Khanh à!" Cố Hùng nói vậy, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694142/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.