Niên Niên buồn ngủ, mắt lờ đờ tựa vào vai cậu cả. Thằng bé vừa cử động, cái khóa trên cổ kêu leng keng leng keng.
Ánh mắt Cố Xán Dương dịu lại, tay phải đỡ m.ô.n.g mềm mại của thằng bé, tay trái bảo vệ lưng thằng bé.
Sở Đại và Thẩm Tuy lần lượt đi xuống. Anh giúp Cố Khanh Khanh pha hai bình sữa, cầm bình sữa ấm bước về phía cha mình.
Anh đưa bình sữa, Đoàn Đoàn liền ôm lấy, Ánh mắt Sở Uyên yêu thương trìu mến nhìn cháu nội, nhìn thấy con trai mình thì nhanh chóng dời mắt đi, không buồn nhìn thêm.
Sở Đại cười khẩy, bước đi.
Vân Mộng Hạ Vũ
Khi ăn cơm, Cố Khanh Khanh suy nghĩ một lát rồi nói với Sở Uyên: “Cha, A Đại nói anh ấy được nghỉ năm ngày, con định lúc đó dẫn Đoàn Đoàn và Niên Niên về nhà thăm cha mẹ con, được không cha?"
Sở Uyên liếc nhìn Sở Đại, gật đầu: “Tất nhiên là được, tối nay các con nghỉ ngơi cho khỏe, sáng mai ba sẽ bảo Tiểu Hủ đưa các con ra ga tàu, chắc là về kịp nhà ăn trưa.”
Cố Khanh Khanh gật đầu liên tục, mắt ánh lên niềm vui: “Cảm ơn cha.”
“Là chuyện nên làm, thay cha gửi lời chào đến chú thông gia và cha mẹ con." Sở Uyên ôm cháu nội lớn, trong lòng nghĩ ngày mai phải dậy sớm chuẩn bị một ít đồ để con trai và con dâu mang về.
Con dâu về nhà mà hai tay trống không kỳ cục chẳng ra sao.
Ăn xong, Cố Xán Dương cũng phải về doanh trại. Cố Khanh Khanh tiễn anh cả đến cổng sân: “Anh cả, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694144/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.