Nghe xong câu nói này, cơ thể của Sở Uyên trong chốc lát cứng đơ ra, nhìn thấy Đoàn Đoàn nhỏ nhắn đang rúc vào lòng mình, ông không còn do dự nữa: "Đoàn Đoàn tối nay ngủ với cha, các con lên lầu nghỉ sớm đi."
Nói xong, ông ôm Đoàn Đoàn bé cưng về phòng ngủ của mình.
Đoàn Đoàn nhỏ uống sữa bột, chơi một lúc cũng đã buồn ngủ, Cố Khanh Khanh nhìn thấy bé con đang gục đầu trên vai của ông nội, liền hỏi chồng bên cạnh: "Ban đêm thằng nhóc này sẽ không khóc chứ?"
"Đó là việc của Sở tư lệnh phải lo lắng rồi." Sở Đại không để tâm, đi lên lầu, hôn lên má Niên Niên: "Lần đầu tiên chúng ta để hai anh em ngủ riêng, cũng không biết liệu nó có khóc không."
Sợ rằng cả hai đứa nhỏ đều không quen.
Sở Đại ôm bé con vào phòng ngủ, Cố Khanh Khanh vào phòng tắm bên cạnh đi rửa mặt, thấy anh đã đặt con trai nhỏ lên giường, trong lòng nhẹ nhõm, bắt đầu sắp xếp túi hành lý.
Chiếc nôi và ghế ngồi để lại cho mẹ của Nhị Béo, khi về nhà phải nhờ chú hai làm thêm hai cái nữa. Cô lấy áo sơ mi đã gấp gọn ra từ túi hành lý đặt vào tủ quần áo, quân phục của anh thì được treo bằng mắc áo.
Quân phục đã được cải tiến, bộ đồng phục hải quân màu xám chỉ mặc được ở nhà, đợi anh vào trụ sở chỉ huy hải quân, sẽ được phát lại.
Sở Đại nghe cô lẩm bẩm, chỉ thỉnh thoảng đáp lại vài câu, đợi Niên Niên ngủ yên mới đi rửa mặt.
Vân Mộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694143/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.