Tối ngày mười bốn tháng Chạp.
"Ngày mai thuyền vật tư sẽ đến vào lúc hai giờ chiều, những thứ cần dọn thì mau chóng dọn dẹp đi, sáng mai em sẽ giặt chăn ga phơi bên ngoài, khô rồi nhờ chị A Niệm thu vào là được." Cố Khanh Khanh tay cầm một cái bát sứ nhỏ đút cho Niên Niên đứng dựa vào ghế ăn canh trứng.
Hiện tại thuyền vật tư vẫn là mỗi tháng hai chuyến, thời gian cố định vào ngày mười lăm và ba mươi.
Còn có một đứa bé nhỏ bám vào chân của cha nó, đầu gối trên đùi của cha, miệng phun bong bóng.
"Ừ, chỗ ông Tần sáng mai bảo A Tuy đi chào ông ấy một tiếng. Ông ấy hai tháng nữa mới rời đảo." Người đàn ông để mặc đứa nhỏ nghịch ngợm giữa hai chân mình, thong thả ăn cơm.
Hai đứa nhỏ có thể dựa vào vật gì đó đứng vững, vẫn chưa biết đi, nói chuyện cũng chỉ nói được từ đơn.
"Cha ~ cha! Bế bế~" Tiếng trẻ con non nớt, khuôn mặt nhỏ vùi vào chân cha cọ qua cọ lại." Sở Đại một tay nắm lấy lưng con trai nhấc lên đùi mình, đặt đũa xuống cầm chén canh trứng đút cho con.
Hai anh em lông mày mắt mũi càng ngày càng giống Sở Đại, nhưng tính cách của em trai lại ngoan hơn anh trai, không có tính nghịch ngợm.
"Chị, em ăn xong rồi, còn chút bài tập chưa làm xong, sáng mai em phải nộp cho thầy." Thẩm Tuy đứng dậy, thu dọn chén đũa vào bếp, lúc ra ngoài nói: "Lát nữa em rửa chén, anh chị đừng động nha!"
Thiếu niên mặt mày tươi sáng, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694149/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.