"Đi đâu cũng là quân nhân, cùng trải qua chiến đấu đều là anh em." Sở Đại dựa vào tường, ngón tay thon dài gỡ điếu thuốc khỏi miệng, lơ đãng nghịch điếu thuốc.
Anh đã lâu không hút thuốc, từ khi kết hôn với Cố Khanh Khanh, anh đã bắt đầu cai thuốc.
Vân Mộng Hạ Vũ
Vốn không nghiện nặng, không hút cũng không sao, bây giờ vợ con bên cạnh càng không thể hút.
Anh em tán gẫu và phát thuốc, anh nhận lấy cũng chỉ cài lên tai, đôi khi tâm trạng không tốt, ngậm điếu thuốc cũng đỡ phần nào.
"Được đi, xem sau này tôi có thể điều về Tổng quân khu tìm anh không, haizzz."
Sở Đại ừm một tiếng: "Chờ các cậu đến."
Tiệc cưới rất náo nhiệt, Khương Thắng là người khéo ăn nói, bằng không không thể đảm nhiệm được vai trò chỉ đạo viên.
Các món ăn tối rất hợp khẩu vị, Cố Khanh Khanh và Hứa Niệm từ bếp ra ngoài, nhìn đôi vợ chồng mới bên ngoài đang mời rượu, hai người nhìn nhau cười.
Cố Khanh Khanh tháo tạp dề, duỗi tay: "Lần bị thương này của anh Giải Phóng đáng giá quá nhỉ?"
"Đúng vậy, thoáng một cái đã cưới được vợ, tôi thấy dáng vẻ anh ấy, không lâu nữa sẽ có tin vui, xem em gái có kịp nhìn thấy con anh ấy ra đời không?"
"Chuyện này thật khó nói, nếu anh ấy nhanh chút thì còn nhận được bao lì xì đỏ của em, chậm thì không kịp rồi." Cố Khanh Khanh lấy cốc tráng men bên cạnh, tự mình rót một cốc nước uống cạn: "Trước đây thấy ở gần bi cũng tốt, giờ cứ đến mùa này không tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694150/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.