"Đợi các công trình quân sự xây xong, các em cũng phải rời đảo rồi." Hứa Niệm thật sự có chút tiếc nuối: "Tính ra chỉ còn chưa đầy một năm."
"Thôi mà, sau này có cơ hội sẽ gặp lại! Chị không xuống được đảo em có thể đến thăm chị, chồng em, anh trai em đều ở bộ đội, thẩm tra lên đảo không quá khó khăn."
"Được, nhớ lời em nói đấy nhé." Hứa Niệm cười, ngồi xổm mỏi quá cô ngồi phịch lên đống cỏ dại bên cạnh, cầm xẻng nhổ cỏ tiếp: "Một thời gian nữa là có dưa chuột ăn, đợi tới lúc đó ăn nộm dưa leo với trứng."
"Năm ngoái em ăn nhiều quá, năm nay không muốn ăn nữa, lúc đó sẽ cho chị hết." Cố Khanh Khanh cũng học theo, bỏ cuốc ngồi xuống, nhìn Tiểu Ngư tự nhai nhai khoai lang khô, cười tươi: "Năm ngoái khi mang thai cái gì em cũng dám ăn, bây giờ nghĩ lại thật không thể tin được."
"Đúng thế. Chị có ít phiếu vải, nhờ thuyền trưởng đi đổi vải Cung tiêu xã, đến lúc nhận được phiền em mang đến cho mẹ Tiểu Hoan, nhờ cô ấy may hai cái áo mùa xuân cho Tiểu Ngư." Hứa Niệm không giao thiệp nhiều với chị em dâu trên đảo, ngày thường gặp mặt chỉ chào hỏi khi gặp nhau trên đường hoặc trong nhà ăn.
"Được, mẹ Tiểu Hoan bảo chúng ta không cần đưa đồ gì lại hết, chị ấy lấy vải thừa làm hoa cài đầu là được."
"Hả? Còn có thể như vậy sao?" Hứa Niệm tò mò: "Trông như thế nào? Em đã thấy chưa?"
"Đã thấy một lần, kiểu dáng rất mới, trông rất hợp mốt, chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694152/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.