Vào khoảng hơn mười giờ tối, Sở Đại trở về, Cố Khanh Khanh nghe thấy cổng sân "két" một tiếng rồi được đẩy ra.
Cô đang bế một đứa nhỏ, Thẩm Tuy bế một đứa. Nhìn thấy Thẩm Tuy nhẹ nhàng dỗ dành cháu nhỏ trong tay, Cố Khanh Khanh không nhịn được cười.
Người đàn ông bước nhanh vào, Cố Khanh Khanh liếc thấy vết thương trên má anh: "Anh bị làm sao thế..."
"Chỉ là vết trầy xước, không sao." Sở Đại đón lấy con trai nhỏ từ tay Thẩm Tuy, cánh tay mạnh mẽ của anh ôm chặt đứa bé trong lòng: "Triệu Trạch cũng về rồi, ngày mai hầm giúp anh nồi canh gà đem cho Trần Giải Phóng và Dụ Thế."
"Được, để em hầm. Em thật không ngờ Dự doanh trưởng lại đỡ cho anh." Cố Khanh Khanh lắc đầu, trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Cô không có ấn tượng tốt về vợ của Dự doanh trưởng, mỗi khi nhìn thấy thái độ của Dự Thế ở doanh trại cô lại thấy bực mình, bây giờ cô thực sự không biết nên nói gì cho phải.
"Em nghe nói họ bị gãy hai xương sườn, không phải thương tích nặng, hai người họ về nhà dưỡng thương hay ở lại trạm y tế?
"Họ ở trạm y tế để tiện thay thuốc. Ngày mai anh sẽ mang canh gà qua cho bọn họ." Anh quay đầu nói với Thẩm Tuy: "Đi làm bài tập đi."
Chờ Thẩm Tuy lên lầu, một tay anh ôm con trai nhỏ, một tay khoác vai vợ đi vào phòng ngủ.
Trên đảo ẩm ướt, tường nhà đều bị ẩm, những tờ báo cô dán trước đó đều đã bị ướt đã bóc đi rồi.
Dạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694151/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.