"Xào món cua cay nhé, A Tuy thích ăn. Đứa nhỏ này chỉ có ăn hải sản xào cay, mấy món thịt xào ớt không thấy động vào. Thằng bé gầy quá, em nấu cho em ấy canh trứng, chị biết thằng bé nói gì không?" Cố Khanh Khanh cắt nhỏ ớt xanh rồi lấy một nắm ớt đỏ: “Thằng bé nói nhà còn có trứng, bảo em để dành ăn bổ sung dinh dưỡng.”
“Đứa trẻ này.” Hứa Niệm rửa sạch bụi đất ở rễ tỏi, bóc hai quả trứng bách thảo mà thuyền trưởng mua giúp mang đến đây, cô dự định làm món ray trộn: “Mấy người chị dâu bên khu Đông, khu Tây ác mồm ác miệng ghê thật, sau lưng nói thằng bé mệnh cứng, khắc người trong nhà. Không biết có phải họ cũng nói với con mình như vậy không. Hôm nay chị đi qua trường học, nghe thấy có người mắng thằng bé là sao chổi.”
“Bốp ——” Cố Khanh Khanh đập mạnh con d.a.o phay xuống cái thớt: “Con cái nhà ai mà mồm miệng hư đốn thế? Chị biết không? Em đi tìm phụ huynh nhà nó."
Nghe thấy tiếng động trong bếp, Cố Thanh Liệt và Thẩm Tuy nhìn nhau, anh bế Đoàn Đoàn đi đến: “Có chuyện gì vậy?”
Nhìn thấy Thẩm Tuy đứng sau anh, Hứa Niệm ra hiệu cho Cố Khanh Khanh.
Cố Khanh Khanh nén giận, tim đập n.g.ự.c phập phồng, cố gắng kìm nén: “Không có việc gì, chị A Niệm nói thấy một con sâu, làm em giật mình.”
“Ở đâu?” Cố Thanh Liệt chen vào bếp, nhìn quanh: “Sợ cái gì, anh đang ở ngoài mà, gọi một cái là vào ngay.”
“Nó bò ra ngoài cửa sổ rồi.” Cố Khanh Khanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694159/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.