Sở Đại không ngồi yên được, đứng dậy đi ra sau Cố Thanh Liệt, cổ tay gầy nhưng mạnh mẽ đỡ cánh tay cậu ấy, trầm giọng: "Đồng chí Cố Thanh Liệt, tối lấy thân phận cấp trên mệnh lệnh cho đồng chí, nổ súng!"
Cố Thanh Liệt trong cơn ác mộng có chút tỉnh táo, toàn thân ướt đẫm, đồng tử tan rã dần tập trung, ánh mắt kiên định.
Đoàng——
Viên đạn lao vút, xé gió b.ắ.n ra.
Triệu Trạch nhìn viên đạn sượt qua vỏ cây, cười lớn: "Lão Cố à, nếu Emerson biết kỹ năng b.ắ.n s.ú.n.g của cậu bây giờ thế này chắc phải từ dưới đất chui lên kéo chân cậu."
Hổ khẩu (khu vực giữa ngón trỏ và ngón cái) của Cố Thanh Liệt bị giật đến tê rần, anh nhếch miệng cười: "Lão già đó dám chui ra kéo chân tôi tôi chắc chắn giẫm nát đầu hắn."
Sở Đại buông tay, tựa vào thân cây bên cạnh, ánh mắt nhìn ra xa xa trời xanh mây trắng sau cây dừa đĩnh đạc, anh thở dài: "Chưa đủ."
Trình độ như thế này chưa đủ.
Cả trẻ con ba tuổi cũng có thể nổ s.ú.n.g như thế. Cố Thanh Liệt chưa thể về Binh Đoàn mang đội lên chiến trường, trong lòng cậu ấy vẫn còn chướng ngại không thể vượt qua được.
“Từ từ luyện thôi.” Triệu Trạch vỗ vai Cố Thanh Liệt, quay đầu nói với người đàn ông phía sau: “Có thể b.ắ.n s.ú.n.g là tốt rồi, ít nhất không phải về Binh Đoàn nuôi heo.”
“Lão Chu b.ắ.n bia mười phát trúng bia chín phát, ngay cả nuôi heo cũng không đủ tư cách.” Sở Đại từ tốn xắn tay áo, nhận s.ú.n.g từ Triệu Trạch, không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694160/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.