Hai đứa trẻ được bế lên giường, Cố Thanh Liệt và Thẩm Tuy cùng dọn phòng khách.
Sàn đầy vỏ hạt dưa, Thẩm Tuy cầm chổi quét, Cố Khanh Khanh từ phòng ngủ ra đổ hết đồ ăn vặt trong đĩa vào túi nilon, buộc lại rồi cất vào tủ.
Trên đảo có nhiều rắn, chuột, kiến. Vào mùa hè Cố Khanh Khanh không dám ra vườn sau vì sợ gặp rắn, mùa thu đông khắp nơi đều có chuột và gián, cô ở vậy mà đã quen rồi.
Chỉ có điều gạo và kẹo trong nhà không cất kỹ sẽ bị gặm hết, nhìn thấy là đau lòng, dù thực phẩm trên đảo đủ ăn nhưng không thể lãng phí như vậy.
Dọn dẹp xong xuôi mất hết hai tiếng đồng hồ, ba người lớn ngồi quanh lò sưởi thư giãn một chút.
Cố Khanh Khanh lấy bốn hộp trái cây từ trong tủ, vào bếp lấy bốn thìa, đưa cho ba người rồi ngồi xuống.
Sở Đại mở hộp đào vàng cho cô trước rồi mới mở hộp của mình, không quên chọc vợ: "Mấy tháng trước có người ăn trái cây đóng hộp không đã thèm, còn nghĩ cách làm dưa chua thành đồ hộp.”
“Đó không phải là dưa muối sao, chẳng lẽ làm thành nước đường dưa chua à.” Cố Thanh Liệt ăn hộp quýt, tối ăn sớm giờ đã đói rồi.
Cố Khanh Khanh uống nước đường đào, hơi ngượng ngùng: “Lúc mang thai cũng không biết sao lại thế, khẩu vị đặc biệt kỳ lạ, toàn chọn ăn những món trước kia không thích.”
“Hai cháu ngoại anh xấu xí là do em ăn ba cái đồ kỳ lạ đấy đấy." Cố Thanh Liệt cầm hộp trái cây nghiêng nghiêng xúc một muỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694162/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.