Mùng một tết.
Ánh nắng mặt trời chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ, Cố Khanh Khanh nằm trong vòng tay chồng, hai đứa trẻ nằm giữa cô và bức tường.
Sở Đại với tay lấy đồng hồ đeo tay trên tủ đầu giường, liếc nhìn thời gian. Hôm nay là nghỉ, nhóm thứ hai lên đảo sẽ trực ca. Anh hôn nhẹ lên trán cô gái nhỏ đang ngủ trong vòng tay mình, đặt đồng hồ xuống, ngón tay vuốt nhẹ sợi tóc bên tai cô ra sau tai, đầu ngón tay cọ nhẹ lên má cô.
Trong ổ chăn ấm áp, cơ thể người đàn ông như một lò sưởi, cô thực sự không muốn thức dậy, sau khi nghe hai đứa nhỏ ê a, cô không do dự ngồi dậy.
Sở Đại tựa vào đầu giường, tay ôm đứa nhỏ, nhìn vợ ngáp dài cho con bú.
"Khanh Khanh." Anh gọi.
Người phụ nữ mơ màng quay đầu lại: "Vâng."
Anh mỉm cười, nhìn xuống n.g.ự.c cô: "Áo em bị ướt rồi."
Cố Khanh Khanh liếc nhìn, thở dài.
"Anh đưa khăn bên cạnh giường cho em." Gần đây uống nhiều canh cá, canh lợi sữa, sữa nhiều quá, cô đang nghĩ có nên giảm số lần cho hai đứa nhỏ uống sữa bột hay không.
Dương quân y nói sữa mẹ vẫn tốt hơn sữa bột, khuyên cô cố gắng cho con bú.
Sở Đại lấy khăn, đưa cho cô, hai người đổi con cho nhau.
Chờ hai vợ chồng ra khỏi phòng, Cố Thanh Liệt đã mang bữa sáng từ nhà ăn về, anh mặc quân phục lục quân lúc mới đến đảo, màu xanh lá của cây thông.
Thắt lưng còn đeo súng.
Thấy hai vợ chồng đi ra, anh rút s.ú.n.g ra đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694161/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.