Trần Giải Phóng say sưa, hỏi Sở Đại: “Đại đội trưởng, anh còn nhớ mùa hè năm ngoái chúng ta nằm phục kích trong rừng sâu đánh nhau với bọn kia không? Muỗi đốt thì thôi, rắn bò khắp người, có con còn cuốn lấy nòng súng.”
Nói đến đây, anh bật cười: “Lúc đó thiếu thốn lương thực hai ngày trời, tôi đói hoa mắt không chịu nổi, nhìn con rắn mà chảy nước miếng.” Chủ yếu là kẻ địch đã đến gần, không thể động đậy một cách tùy tiện.
“Tôi nhớ.” Sở Đại cười cười: “Lúc đó, đội quân của kẻ địch đã đến gần, tôi ra lệnh nổ súng, kẻ địch bị tiêu diệt, con rắn cũng bị dọa chạy, cậu ngay lập tức vồ lấy đuôi rắn mà không bắt được, chửi ầm lên nửa giờ.”
“Cuối cùng còn bị phạt.” Trần Giải Phóng lau mặt, thở dài: “Vì con rắn đó đã cắn lão Triệu.”
Mọi người cười ha hả, có người vỗ vai Triệu Trạch nói: “Chúng ta không ai bị thương vậy mà đến cuối cùng, quân y đi theo lại bị rắn cắn, tự mình phải tự mổ vết thương lấy m.á.u độc ra.”
Triệu Trạch méo mặt, rõ ràng cũng nhớ lại: “Thằng ngốc Trần Giải Phóng còn trách tôi chậm chạp không bắt được rắn để bữa tối của nó chạy mất.”
Cố Thanh Liệt cũng cười, lúc đó thực sự rất khổ, đánh phục kích có khi nằm cả chục ngày nửa tháng, lương thực mang theo chỉ đủ bốn, năm ngày, thời gian còn lại phải tự lo.
Họ thà ăn rắn, sâu, chuột cũng không muốn ăn trái cây trên núi, nhìn đỏ rực ngon mắt chứ độc lắm.
Cố Khanh Khanh nghe họ nói, tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694166/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.