Hai anh em ban ngày ngủ đủ giấc, buổi tối đầy sức sống, bình thường Cố Khanh Khanh không cần phải chăm sóc nhiều.
Chồng cô và anh trai sợ cô chưa hồi phục lại sức khỏe sau sinh, buổi tối cho cô nghỉ ngơi yên giấc, hai người đàn ông trên lầu ôm hai đứa nhỏ đi tới đi lui.
Hôm nay Cố Thanh Liệt bị các anh em vây quanh, thực sự không thể thoát ra được, Thẩm Tuy đã đi ra ngoài đưa màn thầu cho chị Bạch Đào chưa về, Cố Khanh Khanh không biết đã đi vòng quanh bao nhiêu lần, đứa trẻ trong lòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, ngoan ngoãn ngậm ngón tay.
Vân Mộng Hạ Vũ
Cô thở phào nhẹ nhõm, thấy đứa trẻ trong lòng Sở Đại đã ngoan ngoãn từ lâu, ngạc nhiên hỏi: "Anh, anh có bí quyết gì không vậy?"
"Không có." Người đàn ông mỉm cười, kéo chiếc ghế bên cạnh, gật đầu ra hiệu cô ngồi xuống: "May mà hôm nay đứa nhỏ này nghe lời."
Cố Khanh Khanh cong mắt cười, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đầu gối đỡ đứa nhỏ nên không thấy vất vả lắm.
Cô chầm chậm vỗ nhẹ chiếc khăn quấn quanh con trai, nhìn kỹ từng nét mặt của đứa nhỏ, cô không thể nhận ra con trai trông giống ai.
Anh Triệu nói đứa trẻ hơn một tháng tuổi vẫn chưa phát triển hết, đợi vài tháng nữa thì sẽ rõ ràng hơn, bây giờ đứa nào cũng xấu như nhau, như đúc ra từ một khuôn mẫu.
Nghĩ kỹ lại cũng đúng, lúc Tiểu Ngư mới sinh ra da dẻ cũng nhăn nheo, mặt đỏ bừng không có lông mày, bây giờ thì các nét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694165/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.