"Còn em? Em định thế nào?" Trên đảo, bạn thân nhất của cô là Cố Khanh Khanh, nếu em ấy đi rồi, Hứa Niệm có chút không quen.
"Anh ấy đã nói rời đảo, em chỉ có thể theo thôi." Cố Khanh Khanh cười: "Anh ấy nói là nói một năm chứ thực ra cũng không chắc chắn, phải xem tiến độ xây dựng căn cứ thế nào. Còn em thì bản thân em muốn về, sinh hoạt trên đảo phụ thuộc thuyền vật tư gửi đến, mùa đông còn đỡ đỡ chút, đồ ăn để lâu được. Tới hè rồi thuyền vật tư đến khi nào mới có thịt khi ấy, thịt thà, rau củ đồ để không được lâu."
"Đến lúc đó chị xem có mua được tủ lạnh không, trên đảo cung cấp đủ điện có thể dùng được. Em về thì cũng tốt." Hứa Niệm băm rau thành những mảnh nhỏ, nói: "Người nhà em chắc mong gặp hai đứa cháu lắm, qua một năm nữa Đoàn Đoàn, Niên Niên cũng biết đi rồi, người nhà móng trông lắm đây!"
Cố Khanh Khanh gật đầu: "Cha chồng em thỉnh thoảng nhờ thuyền vật tư mang thịt, phiếu và tiền đến cho hai vợ chồng em, mật ong và hoa quả đóng hộp chưa bao giờ thiếu. Lần trước ông ấy gửi điện báo nói nhà cửa đã chuẩn bị xong, phòng cho bọn trẻ cũng đã có sẵn rồi, chờ chúng em trở về thôi."
Hứa Niệm cười lắc đầu: "Thật không ngờ thủ trưởng Quân Khu cũng có mặt này." Giống như người bình thường mong ngóng con cháu.
"Cha cũng là người bình thường thôi, trước đây khi đến nhà em, cha nói chuyện rất hợp với ông nội em đó nha." Cố Khanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694170/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.