"Được nha, có cần băm chút thịt không hay chỉ ăn sủi cảo thuần rau dại thôi?" Hứa Niệm nương theo cánh tay Cố Khanh Khanh đứng dậy, phủi bụi đất trên ống quần.
"Ăn thuần rau dại đi." Cố Khanh Khanh nghĩ đến buổi trưa ăn toàn cá thịt, không nhịn được mà cười: "Em ngán quá rồi."
"Chị cũng vậy."
"Chị Đào, hay chị cũng ở lại đây ăn cơm đi? Hoặc chờ bọn em nấu xong mang một chén về?" Cố Khanh Khanh thấy sau lưng Hứa Niệm có bụi, tiện tay phủi phủi giúp.
"Không cần đâu, Tiểu Dương ở nhà đang chờ chị, may mà nhà có chút đồ ăn chuẩn bị tết, đói còn có cái ăn chứ nó không chịu ở yên đâu." Bạch Đào cũng nhấc rổ lên, cất gọn cái xẻng nhỏ: "Các em về làm việc đi, vài ngày nữa chị đến tìm các em nói chuyện."
"Được." Bên ngoài nổi gió, đây là vùng ven biển, mùa đông thỉnh thoảng có gió mạnh, Cố Khanh Khanh nóng lòng muốn về nhà sưởi ấm: "Buổi tối bọn em làm sủi cảo, sẽ mang sang cho chị một ít."
"Có phiền em quá không?"
"Không đâu, em bảo A Tuy chạy một chuyến là được, tối nào em ấy cũng chạy bộ, nói là để rèn luyện sức khỏe."
"Được, vậy chị về nhà hấp bánh hoa táo, đến lúc đó nhờ A Tuy mang về cho em, bánh mềm ngon lắm, đặc sản phương Nam đấy."
"Được ạ!"
Đợi Bạch Đào khuất ở ngã rẽ, Cố Khanh Khanh và Hứa Niệm mỗi người xách một cái rổ vào sân, Hứa Niệm nói: "Đừng nhìn chị Đào có vẻ mềm mỏng, chị ấy cũng có chút tài đấy, may mà em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694171/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.