Trưa hôm đó hai vợ chồng nói rất nhiều, hai đứa nhỏ ngoan ngoãn không quấy, ăn no xong rồi ngủ, Cố Khanh Khanh dựa vào lòng chồng ngủ thiếp đi.
Sở Đại cằm tựa vào đầu cô, tay phải ôm eo cô, cũng từ từ nhắm mắt lại.
Buổi chiều càng náo nhiệt. Binh Đoàn đến bốn năm người, Trần Giải Phóng bọn họ không đợi Sở Đại dậy đã cầm câu đối xuân ông Tần viết dán khắp nơi, ngay cả cánh cửa nhỏ ở phòng chứa đồ cũng không bỏ qua, còn dán ngược một chữ "Phúc".
Nghe thấy bên ngoài tiếng ồn ào, Sở Đại mở mắt, trong mắt đầy vẻ bất đắc dĩ.
Cố Khanh Khanh ngáp một cái, đặt con trai nhỏ đang ngủ say trong lòng lên sát tường, kéo chăn đắp kín cho con. Trong ổ chăn mặc quần áo ấm rồi mới dậy.
Đoàn Đoàn trong nôi cũng không bị tiếng ồn bên ngoài làm thức giấc, Cố Khanh Khanh biết đây chỉ là một chút thời gian thoải mái thôi, đến tối lại có người phải sầu.
Thấy hai vợ chồng trẻ ra ngoài, Triệu Trạch bế con qua: "A Niệm phát hiện rau dại trên núi, đang cùng Bạch Đào đi đào rồi, chiều làm sủi cảo nhân rau dại nhé?"
Vân Mộng Hạ Vũ
"Được nha." Cố Khanh Khanh trêu đùa Tiểu Ngư một lúc, vào bếp lấy thớt và bột mì: "Các anh tay khỏe, một người nhào bột, một người cán bột, một người băm nhân, còn em đi ra sau núi xem hai chị ấy đào được nhiều không, vậy nhé?"
"Được chứ, sao lại không được, trước đây ở Binh Đoàn lão Dư bận không xoay sở nổi cũng là bọn anh giúp làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694172/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.