Ra khỏi cổng bệnh viện quân y, Cố Khanh Khanh vẫn còn mơ màng, thậm chí giỏ đi chợ cũng là Thường Nguyệt cầm hộ, cô không hề nhớ đến việc mình có mang theo nó.
Bây giờ đã hơn mười giờ sáng, ánh nắng ngày càng gay gắt, Thường Nguyệt giơ tay trái che đầu, nhẹ nhàng lẩm bẩm: "Nhà em đổi chăn mùa đông muộn quá rồi, hai tháng trước đã rất nóng rồi còn đắp chăn bông nặng mười hai cân, chắc phải nóng lắm."
Cố Khanh Khanh đáp lời theo bản năng: "Chỉ có chăn trong phòng em mới nặng mười hai cân, hai đứa nhỏ thường xuyên đá chăn, chăn dày chúng mới không đá được..."
Qua lời nói của Thường Nguyệt, cảm giác mơ hồ lúc nãy của cô dần tan biến, không còn cảm giác lơ lửng như đang bước trên mây nữa.
"Chị Thường Nguyệt, em vẫn cảm thấy không được chân thật cho lắm." Cố Khanh Khanh nắm lấy tay chị, lại rơi vào trầm tư.
Đứa trẻ này ngoài dự đoán, cơ mà cô vui lắm, chỉ có chút bất ngờ do trở tay không kịp thôi.
Nhìn thấy biểu cảm bối rối của em ấy, Thường Nguyệt cười: "Chưa nghĩ ra cách nói với đoàn trưởng Sở à?"
Cố Khanh Khanh có chút bối rối, trước đó cũng vì cô nói là giai đoạn an toàn nên chồng cô mới không tiếp tục kiềm chế.
Thường Nguyệt cười: "Em thật là..." Chuyện này thì có gì phải ngại nói với chồng chứ, trước đây khi biết mình mang thai, cô đã kéo Tiết Tư ra khóc rất lâu.
Cố Khanh Khanh đi một đoạn dần tỉnh táo lại, nghĩ đến việc buổi trưa khi mọi người về sẽ thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694186/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.