"Đoàn Đoàn, Niên Niên nhà em đã được một tuổi rưỡi rồi phải không? Cũng không cần em phải lo lắng nhiều nữa, bây giờ mà sinh thêm đứa nữa thì tốt đấy, tuổi tác không chênh lệch nhiều với hai anh trai, sau này chúng có thể chơi cùng nhau."
Cố Khanh Khanh không nghĩ nhiều, miệng nói bâng quơ: "Có hai đứa là tốt lắm rồi mà ..." Nói xong, cô nhớ ra điều gì đó, mắt mở to.
"Sao thế?" Thường Nguyệt hơi dựa vào sau ghế sô pha, cơ thể có chỗ dựa cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
"… Em hình như." Cố Khanh Khanh nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi nói tiếp: "Khá lâu rồi em không có cái đó."
"Chà —" Thường Nguyệt nghe vậy liền ngồi thẳng dậy, chiếc cốc đặt trên chân lại được cô đặt lên bàn trà, mắt sáng lên vẻ phấn khích: "Không phải em lại có rồi chứ?!"
"..." Cố Khanh Khanh cố nhớ lại, trước khi đến Binh Đoàn Xây Dựng đón Cẩu Đản, trong nhà hết áo mưa, lúc đó cô nghĩ đang trong thời kỳ an toàn nên không để ý lắm.
Nếu thực sự là lần đó thì đã là hai tháng trước rồi.
Thấy em ấy ngẩn ngơ, Thường Nguyệt không ngồi yên được: "Hôm nay chị phải đi kiểm tra ở bệnh viện quân y, hay là em đi cùng chị nhé?"
Bệnh viện quân y cách không xa lắm, ra khỏi quân khu rẽ phải đi thẳng, rồi rẽ thêm một đoạn khoảng năm trăm mét là tới nơi.
Cố Khanh Khanh giơ tay lau miệng, nghĩ một lúc, rồi nói: "Được, em đi thay quần áo."
"Mau đi đi, chị đợi em ở đây." Thường Nguyệt thúc giục.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694187/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.