Tiêu Tiêu thấy hứng thú, không nhịn được đứng thẳng người hơn: “Chị cũng thấy em khá tốt à?”
“Đúng vậy,” Cố Khanh Khanh cười tít mắt nói: “Không chỉ là khá tốt, chị thấy em cực kỳ tốt luôn á."
Tiêu Tiêu cười rạng rỡ: “Em cũng thấy chị tốt ơi là tốt, đối xử với ai cũng chân thành, không chơi trò tính kế nhau, nên em thích chơi chung với chị lắm, không mệt mỏi." Chẳng cần phải phí tâm tư đoán xem lời chị ấy nói có ý khác hay không?
Có người nhìn thì có vẻ nhu nhu nhược nhược nhưng lời nói thì cứ như gai đ.â.m í.
Cố Khanh Khanh lắc đầu: “Chị chỉ là người bình thường thôi, người nhà chị đều như vậy, anh cả chị chưa bao giờ nói dối, anh hai ngoài việc che giấu chuyện mình bị thương, còn lại cũng không lừa gạt ai.”
Tiêu Tiêu cảm thán: “Em khá thích bầu không khí ở nhà chị, ấm áp nhộn nhịp, tình cảm giữa anh chị em thân thiết, chân thành."
“Vậy thì em phải cố lên nhé, nếu có thể chiếm được anh trai chị, nhà họ Cố chính là nhà của em rồi.” Cố Khanh Khanh nhìn đĩa xoài đã cắt được một nửa, cất phần còn lại vào tủ bếp.
Cô lại rửa ít nho, bày thêm ít vải vào đĩa.
“Em sẽ cố.” Tiêu Tiêu nghiêm túc nói: “Để có được người chị em tốt như chị, em phải gả bằng được cho Cố Xán Dương."
Cố Khanh Khanh bật cười: "Muốn làm chị em tốt với chị, anh cả không được thì còn có anh hai, em suy xét xíu nha."
“Không được.” Tiêu Tiêu nghiêm nghị nói: “Quân nhân đã xác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694189/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.