Cố Khanh Khanh ngã vào lòng Sở Đại, cô còn chưa hoàn hồn, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn anh.
“Không sao chứ?” Anh ôm eo cô, dịu dàng hỏi.
Những người khác quan tâm nhìn qua, quân cờ đen trong tay Sở Uyên mãi chưa hạ xuống: “May mà các góc bàn trong nhà ta đều được bọc vải rồi.”
Vì có hai đứa nhỏ thích chạy nhảy khắp nơi, tất cả góc nhọn của bàn ghế trong nhà đều được ông dùng vải vụn bọc lại, có lỡ va vào thì sẽ không quá đau.
“... Không sao.” Tay của Cố Khanh Khanh vô thức đặt lên bụng, trong lòng đột nhiên có một cảm giác rất kỳ lạ.
Thấy chân của Cố Thanh Liệt còn đang duỗi dài ra, Cố Xán Dương chỉ dùng một tay bế Niên Niên, mặt không vui rút tay lại khỏi góc bàn: “Em mọc thêm chân à?”
Vân Mộng Hạ Vũ
Giọng điệu như băng khiến sống lưng Cố Thanh Liệt lạnh toát.
Anh vội vàng rụt chân lại, ôm chặt Đoàn Đoàn trong lòng: “Anh cả, em sai rồi.”
Tiêu Tiêu mắt chữ O mồm chữ A, lẩm bẩm: “Cố Xán Dương cũng biết nổi giận à.”
Chử Chiêu nhướng mày: “Thật sự là hiếm thấy.” Anh và Cố Xán Dương đã quen biết nhau vài năm rồi, bất kể là vui hay giận, giọng điệu của anh ấy cứ đều đều như vậy, không có gì thay đổi.
“Anh, em không sao.” Cố Khanh Khanh hoàn hồn, thấy Cẩu Đản ôm Đại Bảo vào lòng thu mình lại như một con chim cút, mắc cười: “Em không sao, mà anh hai duỗi chân dài làm gì, thu vào gầm bàn đi."
“Chân anh dài anh biết làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694190/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.