Sở Đại hoàn toàn đồng ý, phụ họa: "Đúng vậy, quá nuông chiều tụi nó rồi."
Cố Khanh Khanh liếc mắt nhìn anh một cái: "Còn anh thì sao, mỗi ngày để chúng leo lên người, nửa đêm lén lút cho chúng ăn trái cây đóng hộp, thịt hộp, anh tưởng em không biết à?"
Lập tức Sở Đại im miệng không dám ho he.
Khi chuẩn bị ăn cơm, Chử Chiêu vội vã chạy đến, anh cởi nút áo quân phục, vạt áo mở ra, tiện tay kéo ghế ngồi xuống: "Chị dâu, thêm em cái chén đôi đũa nhé."
"Được." Cố Khanh Khanh không hỏi nhiều, lại quay vào bếp.
Thấy hắn tháo mũ quân đội ra quạt, Sở Uyên mặc kệ: "Cha cháu đâu?"
"Đang bên nhà họ Bạch ăn cơm, hôm nay mẹ cháu sang hỗ trợ, chú Sở chú không qua đó ạ?"
"Người ta không gọi chú qua làm gì." Sở Uyên tự rót rượu cho mình.
Thuận tay đưa một ly cho ông Tần ngồi ngay bên cạnh.
"Sao cậu lại chạy qua đây? Nhà không có cơm ăn không biết đi nhà ăn à?" Sở Đại ngồi xuống.
Hai đứa nhỏ nằm trên bàn trà tự trứng hấp tôm, không cần người lớn chăm.
"Tôi cũng muốn vào nhà ăn mà ở nhà mẹ giục, đi nhà ăn thì các chú bác giục. Nói gì mà cậu và Dung Dung đều kết hôn rồi, bây giờ chỉ còn tôi và Tiêu Tiêu, nếu không được thì thôi tôi và Tiêu Tiêu lấy nhau đi."
Tiêu Tiêu liếc nhìn Cố Xán Dương đối diện, vừa định mở miệng, đã nghe hắn nói tiếp: "Thế nào mà được, với tính cách của Tiêu Tiêu, tôi thà độc thân cả đời, cống hiến cả đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694192/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.