Thẩm Tuy thấy chị ấy lên tầng cũng chỉ liếc nhìn một cái, không nói gì thêm.
Chỉ có hai đứa nhỏ muốn đi theo, bị cậu túm chân kéo lại, đặt lên đùi: “Lát nữa ăn cơm, đừng chạy lung tung.”
Đoàn Đoàn giãy giụa một chút, không thoát ra được, bĩu môi: “Cậu cậu hư ~”
“Có hư bằng con không?” Thẩm Tuy cúi người lấy hộp trái cây đóng hộp trên bàn trà, dùng muỗng múc nước đường, đưa đến miệng cháu trai lớn: “Ăn không?”
“Ăn!” Đoàn Đoàn lập tức tươi cười hớn hở, nuốt nước đường, vẻ mặt mãn nguyện: “Cậu cậu tốt, tốt nhất~”
Thẩm Tuy không nói gì nổi với đứa cháu này.
Tiêu Tiêu lên tầng hai nhìn một cái, không có ai, lại cầm đĩa hoa quả lên tầng ba, vừa đi vừa ăn thêm một quả vải ba quả nho.
Tầng ba rất yên tĩnh, cô liếc nhìn xung quanh, tìm được nơi cần đến, đứng trước cửa thư phòng, gõ cửa.
Sở Đại vốn đang ngồi trên bàn đọc sách nghe Cố Thanh Liệt kể về lần đánh trận trước đó, nghe thấy tiếng gõ cửa, anh đứng dậy ra mở cửa.
“Phòng này cách âm khá tốt nhỉ, bên ngoài không nghe thấy chút động tĩnh nào, em còn tưởng bên trong không có ai.” Tiêu Tiêu đứng ở cửa, đưa đĩa hoa quả cho anh: “Khanh Khanh bảo em mang lên, bảo các anh ăn xong xuống tầng chuẩn bị ăn cơm.”
Vân Mộng Hạ Vũ
“Bút tích của Tư lệnh Sở vẫn là rất đáng tin cậy.” Sở Đại nhận đĩa hoa quả, thấy ánh mắt em ấy chăm chăm nhìn người đàn ông đang quay lưng về phía cửa, cười nhạt: “Biết rồi, xuống dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694193/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.