Chủ sạp đặt tôm và cá đã xử lý vào giỏ đồ của cô, Cố Khanh Khanh theo phản xạ sờ vào túi, giật mình nhận ra tiền ở chỗ chồng.
Cô cúi xuống đặt giỏ xuống, nói với chủ sạp: "Thím ơi, phiền thím đợi cháu một chút nhé."
"Ừ! Không sao đâu." Bà chủ sạp hàng tùy ý vẫy tay, rồi quay sang giúp các chị dâu khác chọn nghêu.
Cố Khanh Khanh bước đến bên cạnh chồng, hai đứa nhỏ nhìn thấy đủ loại trái cây, tay nhỏ vui sướng không ngừng vẫy vẫy: "Cha ơi~ xoài!"
Niên Niên lén lấy một quả nho định đưa vào miệng mà bị cha phát hiện lấy ra, anh dỗ dành: "Để cha cân trước đã, lát nữa cha sẽ cho Tiểu Bảo ăn, được không?"
"Được ạ!" Cậu bé đang mím môi, vừa nghe nói lát nữa được ăn nên không ồn ào nữa, Niên Niên cái miệng ríu rít cùng anh trai nhìn các loại trái cây khác.
"Đây là quả vải sao?" Cố Khanh Khanh nhìn những chùm quả lạ, nhẹ giọng hỏi.
"Đúng rồi! Đây là vải." Bà chủ sạp trái cây hào phóng bứt hai quả đưa cho cô: "Nghe giọng không phải người Nam Dương hả đồng chí? Cô thử xem, vải vừa mới hái đấy, mùa đầu tiên trong năm, ngọt lắm."
Cố Khanh Khanh nghi ngờ nhìn chồng, Sở Đại cười cầm lấy một quả từ tay vợ, chậm rãi bóc vỏ, để lộ phần thịt trắng bên trong, rồi đưa đến miệng cô —
"Nếm thử đi."
Cô thử cắn một miếng từ tay anh, hương vị ngập trong miệng, thật bất ngờ: "Mua thêm nhiều chút." Cô nói.
"Được." Anh cười: "Cái này không ăn nhiều được, nóng trong người."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694197/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.