Anh bước từng bước dài đến trước trạm gác, mỗi tay nhấc một đứa, kéo hai nhóc con lên: “Hai đứa làm gì đấy, Sở Kinh Hồng, Sở Lược Ảnh.”
Niên Niên rõ ràng đã quên mất chuyện vừa nãy không thèm để ý cha, lại vung vẩy tay ríu rít nói một tràng.
“Con muốn đi vào à?” Anh hiểu ra, bế một đứa lên mỗi tay, giữ chặt cho hai nhóc ngồi vững trên cánh tay: “Đợi con lớn thêm chút nữa con nói với ông nội, xin ông nội mỗi ngày đến đây đứng gác."
Niên Niên chớp mắt, giọng non nớt nói: “Không muốn!”
“Tại sao không muốn? Chẳng phải rất tốt sao, đứng ở đây mỗi ngày còn có thể nhìn thấy cha mẹ đi vào đi ra, còn có hai ông nội của con nữa.”
Vẻ mặt anh hiện lên vẻ châm chọc, anh muốn chọc hai đứa nhỏ. Nhấc hai đứa nhỏ lên, ước lượng: "Dạo này các con hình như nặng hơn đấy nhỉ? Chỉ có cậu hai của con mới có thể ôm các con cả ngày không thở dốc nổi."
Đoàn Đoàn lập tức úp mặt vào vai cha không nói gì, Niên Niên vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói cha: "Niên Niên ở nhà với mẹ! Không đứng gác ~"
Vân Mộng Hạ Vũ
"Được, không đứng gác." Anh sợ nhóc con khóc nhè, không dám chọc con nữa: "Về sau con muốn ở nhà cả ngày à?"
Cậu bé gật đầu, đôi mắt to tròn nhìn về phía mẹ đang đứng xem: "Niên Niên ở nhà với mẹ ~"
"Con tính cũng hay đó." Anh khẽ gật đầu chào đồng chí lính gác, rồi ôm hai đứa nhỏ đi về phía trước: "Cha cũng muốn ngày nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694198/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.