Niên Niên hậm hực đi phía trước, đôi chân ngắn chạy rất nhanh.
Đoàn Đoàn thả tay mẹ ra, chạy theo em trai.
Sở Đại nhìn hai đứa nhỏ mà buồn cười: "Hai anh em chúng tình cảm thật đấy."
"Anh em chúng nó không thèm để ý anh nữa rồi." Cố Khanh Khanh đưa giỏ đồ ăn cho anh: "Nhìn miệng con trai anh kìa, trề môi có thể treo một bình dầu luôn đấy."
Nhận giỏ đi chợ từ tay vợ, Sở Đại không nhanh không chậm: "Lát nữa đi chợ mua ít trái cây dỗ chúng là được, để xem có vải không, mua ít cho hai đứa nhỏ nếm thử.
"..." Cố Khanh Khanh im lặng một lúc: "Em cũng chưa từng ăn."
Anh quá đỗi ngạc nhiên, nhịn cười không nổi: "Yên tâm đi theo anh, trái cây ăn đủ, cái gì cũng ăn được."
"Nam Dương khí hậu tốt, nổi tiếng trái cây đa dạng chủng loại."
“Giữa tháng anh còn hai ngày nghỉ, lúc đó anh sẽ đưa em đi tham quan vườn trái cây."
“Bây giờ là đầu tháng Tư, ở đây có loại trái cây gì nhỉ?” Cố Khanh Khanh đếm trên đầu ngón tay: “Em đã ăn qua dâu tây, dứa, xoài, lê và quả táo."
“Nhiều lắm, có măng cụt, chuối, nho, còn có kiwi, vải thiều chắc cũng gần đến mùa rồi." Anh ôm vai vợ, dẫn vợ đi trên con đường nhỏ lát đá xanh: “Đừng dựa vào tường, rêu sẽ dính vào người.”
Cố Khanh Khanh liếc nhìn, rồi dịch sát về phía chồng, kéo tay anh: "Ở ngoài đừng có ôm ôm vậy, người ta thấy lại đàm tiếu.”
“Ai mà rảnh rỗi vậy.” Dù nói thế nhưng anh vẫn ngoan ngoãn rút tay về:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694199/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.