"Được, em cũng đi ngủ một chút đi."
"Em biết rồi."
Hai anh em một trước một sau lên lầu, Cố Thanh Liệt đi lên phòng ở hồi nào giờ ở tầng ba.
Vân Mộng Hạ Vũ
Anh và Cố Xán Dương có khăn mặt, bàn chải đánh răng, quần áo và giày dép ở đây, Cố Khanh Khanh đã chuẩn bị sẵn sàng cho hai anh trai.
Anh đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, tiện tay kéo lấy một cái khăn lau mặt.
Nhìn vào gương thấy người râu ria xồm xoàm, anh cười khẽ: "Sao lại quên cạo râu thế này..."
Anh xoay người ngửi thử dưới cánh tay, mùi cơ thể đúng là gay mũi thật, vốn là ở Binh Đoàn cả một tuần chưa tắm rồi, còn ở trên tàu hai ngày.
Anh về lại phòng, mở tủ quần áo lấy ra bộ đồ ngủ, đi tắm, tắm xong cảm giác sảng khoái hơn nhiều.
Cố Khanh Khanh chưa ngủ, cô nhìn người đang ngủ trên giường, cô tắm rửa cho thoải mái, rồi gom đồ cho vào máy giặt.
Cô lấy quần áo từ trong túi hành lý ra, không cất vào tủ vì toàn là đồ phải giặt.
Cô tìm một bộ quần áo màu sáng đi vào phòng tắm.
Ngày xưa tóc cô rất dài, sau này vì chăm con không tiện buộc tóc nên đã cắt ngắn một đoạn, giờ tóc đã dài đến ngang eo.
Gội đầu xong, tắm rửa sạch sẽ, cô đang dùng khăn khô để lau tóc thì nghe thấy loáng thoáng có tiếng ai đó gọi hồ từ dưới lầu—
"Khanh Khanh! Có ở nhà không?"
Nghe giống giọng của Bùi Trúc.
Cô vội lau mặt, buộc tóc gọn gọn lại, mặc kệ tóc ướt xõa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694201/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.