Chỉ có bếp ăn của không quân là có tiêu chuẩn cao nhất, cả tư lệnh như Sở Uyên còn thường ăn ở nhà ăn bình thường.
Anh dự định sẽ giao tiền trợ cấp cho em gái, buổi sáng ăn ở nhà ăn, buổi trưa và tối về nhà ăn.
Sau khi đưa họ lên toa, Dư Phú Quý đ.ấ.m nhẹ vào vai Cố Thanh Liệt: “Đừng quên anh em ở Binh Đoàn Xây Dựng nhé.”
Cố Thanh Liệt cũng đ.ấ.m lại ông ấy một cái: “Làm sao mà quên được, khi nào rảnh tôi sẽ về thăm lão, không được à?"
Vân Mộng Hạ Vũ
“Được.” Dư Phú Quý cười tươi, kéo bà vợ đang nước mắt lưng tròng, dặn dò Cố Khanh Khanh: “Chú thím xuống đây, đến nơi đừng quên gửi điện báo nhé.”
“Vâng, Biết rồi, biết rồi.”
Dư Phú Quý và Tôn Thục Phân xuống tàu, đứng ở sân ga, cười vẫy tay chào họ.
Tàu dần dần khởi hành, Cố Khanh Khanh dựa vào cửa sổ, nước mắt lưng tròng vẫy tay với người bên dưới.
Không biết lần sau gặp lại là khi nào.
Sở Đại cũng khẽ gật đầu với Dư Phú Quý qua lớp cửa kính tàu, nhìn thấy bên cạnh là cô gái nhỏ đang khóc sướt mướt, anh thở dài, lấy từ túi ra chiếc khăn tay dùng để lau nước miếng cho con trai, đưa qua.
Cố Khanh Khanh vội vàng lau một cái rồi nhét lại vào tay anh, không nói một lời, quay mặt dựa vào vai Cố Xán Dương, im lặng không nói gì.
Cố Thanh Liệt ngồi cùng Sở Đại, hỏi: “Làm sao vậy?”
“Không lấy máy ảnh ra sớm, không chụp ảnh được với lão Chu, lão Trương, tức giận."
“Chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694202/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.