"Em đâu có nhõng nhẽo như vậy ..." Cố Khanh Khanh lẩm bẩm: "Hai đứa nhỏ giống anh mới đúng, da trắng quá, va chạm chút là hiện rõ." Nhìn vết đỏ trên cằm anh do mình chạm vào, cô hơi chột dạ.
"Ừ, giống anh." Anh không phản bác.
Tay buông xuống, vô tình chạm vào túi quần anh, cô "ồ" một tiếng, lấy ra bao thuốc.
"Lão Dư cho, anh không hút."
"Em biết, lúc chú Dư cho anh em có ở đó mà." Cố Khanh Khanh nhìn bao thuốc Đại Tiền Môn: "Loại này khá đắt đấy, chú Dư đúng là nhớ thương anh, bình thường chú ấy ki bo lắm, lần này chúng ta đến chú ấy mua thuốc, còn bảo thím Dư mua sườn, mua thịt."
"Cũng tạm, ba hào năm một bao, phải có phiếu thuốc. Ở đây giá thực phẩm đắt, ngân sách ít, mỗi ngày mở mắt ra đã có bốn, năm nghìn người chờ ăn, khó tránh khỏi việc phải tính toán chi ly. Sở Đại hỏi cô: "Ngày kia về nhé?"
"Vâng, tối ngày kia ra ga tàu, anh và A Tuy chỉ được nghỉ một tuần." Cố Khanh Khanh lại nhét bao thuốc vào túi quần anh: "Thật ra anh có thể hút thuốc mà, em không để ý đâu."
Người đàn ông nhìn cô rất lâu, đột nhiên cười: "Anh biết, từ lúc bắt đầu đến giờ em chưa bao giờ yêu cầu anh cai thuốc, nhưng hình như em rất thích mùi kẹo sữa trên người anh."
"Đúng vậy." Cố Khanh Khanh tiến lại gần anh, hít sâu một hơi: "Ngọt ngào, rất thơm."
"Nếu hút thuốc thì mùi này sẽ bị mùi thuốc ám." Anh đặt ngón tay lên trán vợ: "Vì để em có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694213/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.