“Không đùa nữa.” Anh khẽ xoay người, đặt đứa nhỏ xuống, rồi đứng lên, kéo chăn đắp cho hai đứa con, lấy bình sữa trong tay con ra, đặt lên bàn bên cạnh.
Người đàn ông từ tốn tháo cúc áo khoác, vắt lên lưng ghế bên cạnh, rồi tháo đồng hồ: “Ngủ một lát đi, mai anh dẫn em đi cưỡi lạc đà trong sa mạc.”
“Hả?” Cố Khanh Khanh phấn khởi hẳn lên, ôm lấy eo gầy của anh không chịu buông: “Chúng ta còn có thể đi sa mạc sao?”
“Có thể chứ.” Người đàn ông đưa tay vuốt mấy sợi tóc rơi trên má vợ ra sau tai: “Chiều anh sẽ đến thăm chú Quan, mượn xe của ông ấy.”
Ban đêm trong sa mạc quá lạnh nếu không anh đã muốn dẫn vợ đi ngắm sao.
Dù sao thì hai anh vợ, cả cậu em vợ đều ở đây, không lo không người chăm sóc mấy đứa nhỏ.
Không ai dám làm tổn thương chúng, mấy người cậu này chắc chắn sẽ không để chúng phải thiệt thòi.
“Em sẽ đi cùng anh thăm chú Quan.” Cố Khanh Khanh rúc đầu vào cổ anh, cọ cọ: “Đưa cả Đoàn Đoàn và Niên Niên đi cùng.”
Chuyện của cô và Sở Đại, chú Quan cũng rất quan tâm.
Lần anh bị thương, chú Quan nói với cô rằng Sở Đại là một con chim ưng kiêu ngạo, cần phải từ từ chinh phục.
Giờ đã chinh phục được rồi, tất nhiên phải đến cảm ơn.
Chú Quan coi Sở Đại như con cháu, hai đứa nhỏ này cũng nên đến để ông thấy một lần.
Sở Đại phát hiện ra hai đứa nhỏ có tính cách giống vợ lắm, thích cọ vào người khác, anh cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694214/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.