Tôn Thục Phân nhìn cô, định nói rồi lại thôi.
Cố Khanh Khanh sốt ruột: “Anh ấy có chuyện gì giấu con phải không?”
Vân Mộng Hạ Vũ
Người đã đến đây rồi, sớm muộn gì cũng biết, chuyện này cũng không thể giấu được, Tôn Thục Phân suy nghĩ một lúc rồi nói: “Thanh Liệt trước đó đánh trận về bị thương, đang dưỡng thương ở trạm y tế, bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn, giờ này chắc đang đi thay băng ở trạm y tế.”
Cố Khanh Khanh banh mặt: “Con biết rồi thím, cảm ơn thím.” Nói xong cô không màng đến lời giữ lại ăn cơm của thím Dư, bước ra cửa, đi nhanh về hướng trạm y tế.
Sở Đại thấy thế, trong lòng đoán vợ chắc đã biết chuyện rồi.
Đoàn Đoàn cọ cọ lên chân cậu cả, Cố Xán Dương cúi xuống bế cháu lên, chuẩn bị đút cơm.
Anh không hỏi Cố Khanh Khanh vội vã đi đâu vì anh hiểu rất rõ em gái mình.
Quân y đang thay băng cho Cố Thanh Liệt bị trúng đạn ở bụng, người đàn ông cao lớn ngồi đó cởi trần, cười nói với quân y: “Tôi thế này chắc mười ngày nửa tháng nữa sẽ khỏi đúng không?”
Quân y cười nhạt: “Có thể xuống giường đi lại được đã là tốt rồi, doanh trưởng Cố à, anh có thể nghe lời chúng tôi một chút được không, nằm trên giường lâu hơn sẽ tốt cho việc phục hồi vết thương.”
“Vết thương đã đóng vảy rồi, nằm hơn nửa tháng không nằm nổi nữa.” Cố Thanh Liệt thấy anh ta lại băng bó bụng mình, thở dài: “Còn rất nóng."
Giờ ở thành phố Biên, ban ngày nhiệt độ lên đến ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694219/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.