“Lớp năm, kỳ sau lên lớp sáu.” Dư Phú Quý cầm bút chì và cuốn sổ ghi chép chi chít chữ để đối chiếu: “Trong đoàn bổ sung nhiều lính mới, có nhiều gia đình theo quân, quân đội đã thành lập trường tiểu học cho con em quân nhân.”
Cấp hai thì phải đi xa hơn một chút, lên thị trấn học.
Ông muốn mua cho con gái một chiếc xe đạp, mà đường ở đây không phù hợp để đi xe đạp.
Sở Đại nhướng mày: “Có gia đình sẵn sàng theo quân?”
“Có chứ, không ít đâu.” Dư Phú Quý thấm chút nước miếng vào ngón tay, lật cuốn sổ: “Ở đây trợ cấp cao, giờ đã có rau xanh ăn rồi, điều kiện tuy khổ nhưng ai chẳng muốn gia đình được quây quần, hơn nữa phần lớn là người trẻ.”
Sở Đại gật đầu, tỏ ý hiểu rồi.
Bốn mươi phút sau, họ đến Binh Đoàn Xây Dựng.
Dư Phú Quý đưa giấy tờ cho trạm gác, được cho qua.
Cố Khanh Khanh nhìn một lượt, thấy toàn khuôn mặt lạ. Những người anh em mang cho cô táo và hạt dẻ năm đó giờ đã không còn.
Lòng cô chua xót, trong lòng như nghẹn một tảng đá lớn.
Hai đứa nhỏ trườn lên người cậu, cùng cậu nhìn ra ngoài, suốt dọc đường thì thầm to nhỏ với nhau.
Vân Mộng Hạ Vũ
Thẩm Tuy rất kiên nhẫn, giải thích cho chúng về đặc điểm địa lý của sa mạc.
Cơ mà hai đứa nhỏ … hoàn toàn không hiểu.
Sở Đại đỗ xe, lấy túi đựng quần áo từ xe xuống, cá khô để lại trên xe: “Những thứ này là mang cho anh, anh tự xử lý nhé.”
Dư Phú Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694220/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.