Đồ đạc đã được thu dọn gần xong, Cố Khanh Khanh lấy từ trong tủ ra bốn, năm hộp hoa quả đóng hộp, hai đứa nhỏ chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên trên tàu hỏa, phải mang nhiều đồ ăn để dỗ chúng.
Sở Đại xách hai túi, nâng lên: “Cũng khá nặng.”
“Đúng thế, cá khô và tôm khô không đấy. Hai tháng nay em liên tục mua phơi khô." Cố Khanh Khanh từ phòng tắm đi ra, cầm khăn ướt lau miệng cho hai đứa con: “Chú Dư lần trước không phải đã gửi điện báo nói cá khô và tôm khô đều rất ngon, Tiểu Thỏ thích ăn lắm, lần này đi em muốn mang nhiều một chút.”
“Gần xong rồi chứ?” Tiểu Hủ từ bên ngoài vào: “Xe dừng ở cổng quân khu, tôi giúp mọi người mang hành lý sang đây."
“Túi đen bên cạnh.” Sở Đại hất cằm: “Em gái cậu hai tháng qua phơi nhiều cá khô quá, đóng gói ba, bốn túi kia kìa.”
Hai đứa nhỏ bám lấy cậu, Cố Xán Dương một tay ôm một đứa, không còn tay để xách đồ.
Thẩm Tuy xách hai túi quần áo, cũng không rảnh tay.
Về phần Cố Khanh Khanh, cầm túi giấy của cửa hàng bách hóa đựng mấy cái đồ hộp với lại một túi điểm tâm.
Cô chỉ có thể xách chút đồ nhẹ nhẹ.
Còn lại hai túi để Tiểu Hủ xách.
Cố Khanh Khanh nhìn quanh thấy đã đủ đồ, chào tạm biệt cha và cha nuôi, còn không quên dặn dò: “Rau trong vườn sau của con …”
Sở Uyên cười: “Biết rồi, tưới nước phải không, cha và cha nuôi con nhớ rồi.”
Trước đây khi còn trẻ chưa từng trồng rau, giờ già
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694222/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.