Dư Phú Quý nhận được điện báo, từ hôm qua đến hôm nay, sáng trưa tối ba lần ra ga tàu chờ người đến.
Ông còn bị trưởng phòng quân nhu Trương Triều cười nhạo: “Không phải ông keo kiệt từng chút tiền xăng sao? Sao lần này lại chịu đi ba chuyến trong ngày thế.”
“Tôi chia ba lần mua rau cho tươi hơn chứ sao.” Dư Phú Quý lúc đó trả lời vậy.
Trương Triều nào không hiểu ý ông ta: “Không phải sợ lỡ mất chuyến tàu của họ sao, không ai cười ông đâu, tôi cũng rất nhớ họ.”
“Nếu chỉ có Sở đại đội trưởng thôi thì không nói, đây còn có Khanh Khanh và hai đứa nhỏ.”
“Sở đại đội trưởng gì chứ, người ta thăng chức phó đoàn rồi, ông thường xuyên liên lạc mà sao tin tức chậm thế.”
“Gọi quen miệng rồi.”
“Chú Dư?!” Cố Khanh Khanh tinh mắt, vừa ra khỏi ga, đã thấy một chiếc xe tải quân sự Đông Phương Hồng ngoài chợ, chủ sạp đang giúp Dư Phú Quý chuyển khoai tây lên xe.
Ông đang mua rau cho ngày mai, cơm trưa của nhà ăn đã chuẩn bị xong, xét thời gian chắc các chiến sĩ đã ăn xong rồi.
“Hả?” Dư Phú Quý nghe giọng quen thuộc, quay lại thấy người phụ nữ nở nụ cười rạng rỡ đang dắt hai đứa trẻ chạy đến.
Ba người đàn ông phía sau cô gái vô cùng nổi bật.
Dư Phú Quý chỉ nhận ra Sở Đại, còn cậu thanh niên thấp hơn chắc là Thẩm Tuy, Khanh Khanh thường nhắc trong thư.
“Chú Dư, sao chỉ có mình chú thôi?” Cố Khanh Khanh thò đầu nhìn xung quanh.
“Giờ là giờ ăn, đội bếp không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694221/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.