Sở Đại nhấc hai nhóc con đặt xuống đất: “Các con tự chơi đi.”
Đoàn Đoàn và Niên Niên đi tất len, đứng trên sàn gỗ, hai anh em nhìn nhau, Niên Niên phản ứng đầu tiên, cha không muốn chơi với hai anh em.
Cậu nhóc ôm chầm lấy chân cha, ngửa đầu: “Cha ~ con vịt!”
Ở cửa hàng bách hóa Tuy Ninh mua hai con vịt cao su, hai nhóc chơi một lúc trên xe về nhà quên mất, giờ mới nhớ ra.
“Ở dưới lầu.” Anh thở dài, nhấc hai đứa bám người lên giường, tự ngồi xuống cạnh giường: “A Tuy, xuống lấy giúp anh, ở trên sofa, trẻ con tay chân mau lẹ."
Thẩm Tuy biết đây là cái cớ vì anh ấy lười, cậu không nói gì, đặt bút xuống, ghế lùi ra sau một bước, cậu đứng dậy xuống lầu.
Cố Khanh Khanh nhìn sách ngoại ngữ, không ngẩng đầu lên một cái: “Sau này khi em ấy làm bài tập, anh đừng có mà sai em ấy làm cái này cái kia nữa, làm gián đoạn suy nghĩ của người ta.”
“Luyện vài chữ cần gì suy nghĩ.” Anh trả lời một cách bâng quơ.
“Sở Đại!” Người phụ nữ quay đầu nhìn anh, giọng có chút không hài lòng.
“Anh sai rồi, lần sau đợi khi nào em ấy rảnh mới sai." Anh nhéo má con trai nhỏ, cười hỏi vợ: “Đọc sách gì đấy?”
“Lịch sử nước Anh.” Cố Khanh Khanh nhớ đến lời Tiêu Tiêu nói trước đó, hỏi anh: “Anh nghĩ nếu em học ngoại ngữ thì sao? Sau này có thể đi trạm dịch vụ làm phiên dịch viên gì đó.”
“Tùy em thích.” Anh chán ghét nước miếng của con trai, anh chùi chùi lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694231/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.