Cố Khanh Khanh ôm eo chồng, ngẩng đầu nói chuyện với anh, người đàn ông mỉm cười trả lời, đứng ở sân ngoài, cô gái nắm chặt bàn tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay, khẽ gọi một câu: “Anh A Đại.”
Nụ cười trên mặt Cố Khanh Khanh biến mất, cô rời khỏi lòng anh, nhìn thấy cô gái đứng ở cổng sân, trong lòng thầm nghĩ một câu, người rốt cuộc đã đến rồi.
Bạch Dung từ khi về khu đại viện này ăn Tết đến giờ vẫn chưa rời đi, cũng không theo đoàn văn công đi biểu diễn, Tiêu Tiêu nói là nhà cô ấy muốn cô ấy kết hôn rồi mới đi.
Cố Khanh Khanh sớm đã dự cảm cô ấy sẽ đến làm ầm lên với Sở Đại.
Nghĩ vậy, cô đón lấy cá khô từ tay anh: “Em đi vào bếp đóng gói mấy thứ này lại.”
Sở Đại tránh tay vợ: “Nặng lắm, để anh xách, cùng đi.”
Hai vợ chồng không ai nhắc đến người ngoài cửa.
Bạch Dung cắn môi, lại gọi một tiếng: “Anh.”
Sở Đại mặt hơi cứng lại, nghĩ đến điều gì đó, giọng điệu rất bình thản: “Vào đi.”
Cố Khanh Khanh không nói gì.
Bạch Dung theo vào phòng khách, Cố Khanh Khanh cùng chồng vào bếp đặt cá khô xuống, tiện tay pha tách trà mang cho cô ấy.
Sở Đại bỗng cảm thấy bất an.
Đặt trà lên bàn, cô bình thản nói với chồng: “Sở Đại, anh nói chuyện đi, em lên xem bọn trẻ.”
Ở nhà họ Sở, ngoài Sở Uyên và Tần Chu, cô không dám gọi thẳng, còn lại bốn người đàn ông lớn nhỏ, mỗi lần nghe cô gọi tên đầy đủ đều cảm thấy sợ.
Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694230/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.