Đến tiệm cơm quốc doanh thì đã hơn mười một giờ, nhân viên phục vụ thấy cặp anh em sinh đôi đáng yêu lần trước nở nụ cười thân thiện.
Cô lên tiếng hỏi ngay: "Ở tầng hai được không? Đồng chí."
"Được, làm phiền đồng chí rót giúp tôi ly nước ấm được không? Hai đứa nhỏ cả buổi sáng chưa uống nước." Cố Khanh Khanh lấy hai bình sữa từ túi vải mang theo.
Nhân viên phục vụ nói không chút do dự nói: "Đưa tôi đi, tôi vào bếp rót nước ấm cho cô."
"Cũng được." Cố Khanh Khanh đưa hai bình sữa cho cô ấy.
Đoàn Đoàn và Niên Niên tự mình chậm rãi leo cầu thang, Sở Đại không tỏ ra sốt ruột, nhìn chúng nhấc chân bò dần lên.
Thỉnh thoảng anh hỗ trợ xách áo hai con cho con dễ đi.
Tiết Tư nhìn thấy, dù mặt không biểu lộ gì, nhìn kỹ trong mắt vẫn lộ ra chút buồn bã.
Cố Khanh Khanh bắt gặp cảm xúc thoáng qua trong mắt anh ấy, trong lòng suy tư điều gì đó.
Ăn xong, họ hướng về quân khu, đường đi rất dễ.
Sở Đại và Tiết Tư trò chuyện một chút về những việc trong quân đội, chủ yếu là về điều động quân sự. Là con em của quân đội. Có rất nhiều người cuộc đời đã được cha mẹ an bài cả rồi, ngay cả Chử Chiêu cũng không thể nào tránh khỏi.
Chỉ có Sở Đại và Tiết Tư là hai ngoại lệ, không đi theo con đường cha mẹ vạch ra, họ có suy nghĩ và tham vọng riêng.
Cả hai đều muốn tiến xa hơn.
Nói chuyện lâu, hai người cảm thấy như gặp nhau quá trễ, những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694236/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.