Đối với dáng vẻ bất cần của Tiết Tư, Sở Đại cũng không lấy làm lạ. Tuy rằng Tiết Tư là nhân viên văn phòng nhưng con cái gia đình sống trong đại viện có mấy ai thật sự nho nhã, đều là hậu duệ của các cựu binh, ít nhiều gì cũng có chút di truyền.
"Anh đến bằng cách nào?" Sở Đại hỏi.
"Đi xe." Quay đầu thấy có hai đứa trẻ con, Tiết Tư đứng lùi lại một chút.
"Đến thị trấn rồi làm sao tới đây?" Anh lại hỏi.
"Đi nhờ xe bò của thôn dân." Tiết Tư dập tắt điếu thuốc, giữ lại một đoạn trong tay.
Sở Đại cười nhạo: "Chờ đi, chúng tôi phải đi dạo quanh thôn."
"Cùng đi." Tiết Tư nhìn về phía Cố Khanh Khanh, hỏi: "Em dâu, em không phiền chứ?"
Cố Khanh Khanh cười lắc đầu.
Trong đầu không khỏi nghĩ đến lời Tiêu Tiêu nói, Tiết sư trưởng hành xử rất chính trực, con trai ông ấy cũng vậy, rất có năng lực.
Chỉ có thím Tiết là không dễ nói chuyện.
Không có việc gì thì đừng gây chuyện.
Rất dữ dằn.
Hai đứa nhỏ không cần bế, hai anh em đuổi nhau trên con ngõ nhỏ.
Cố Khanh Khanh nhìn quanh, nhà đất và gạch xung quanh cũng giống như nhà cũ của cô trước đây, người dân đội sản xuất đi làm, thấy họ thì tò mò nhìn vài cái, không lên tiếng bắt chuyện.
Chiều qua có xe ô tô đỗ ở đầu làng đã rất thu hút, hàng xóm láng giềng bàn tán nửa ngày, người có chút hiểu biết nói: "Đây là xe của quân đội, biển số là biển quân dụng."
Dân làng không nghi ngờ gì mà tin ngay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694237/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.