Bữa cơm dần dần được bày lên bàn, toàn là những món ăn gia đình. Đậu que xào cà tím, sườn kho, tôm xào hành, còn có một tô cơm.
Cố Khanh Khanh múc cơm cho mình, ăn một nửa rồi đón Niên Niên từ tay Thẩm Tuy: “Em ăn cơm trước đi, chị ăn từ từ là được rồi.”
Thẩm Tuy gật đầu, cầm chén sứ lên bắt đầu múc cơm.
Vân Mộng Hạ Vũ
Sở Đại từ tốn đút cơm cho con trai lớn, chân nhỏ của thằng bé quẫy loạn xạ, anh dùng tay trái giữ chặt: “Há miệng ra.”
Cục bông nhỏ đôi mắt đen nhánh đảo quanh, thấy em trai trong lòng mẹ cũng đang ngoan ngoãn ăn trứng hấp mới há miệng “A” một tiếng.
Từ góc của Thẩm Tuy vừa vặn có thể nhìn thấy vài chiếc răng như bắp nếp lưa thưa.
Răng cửa đã mọc, răng sữa vẫn chưa, mỗi lần nhai khoai lang khô đều phải dùng răng cửa, mà mài rất lâu.
Tiếng kêu kẽo kẹt kẽo kẹt giống như con chuột nhỏ.
Hai cục cưng ăn xong trứng chưng, cởi giày leo lên ghế dài nhìn ra ngoài cửa sổ, cửa sổ đang đóng, qua lớp kính có thể thấy phong cảnh đường phố bên ngoài.
Không khác mấy với thành phố Diêm, ngay bên cạnh tiệm cơm quốc doanh là nhà khách, đi thêm chút nữa là xưởng gỗ quốc doanh.
Bây giờ có thể thấy từng nhóm người ra khỏi xưởng.
Phần lớn họ đều được phân nhà ở, vừa nói chuyện vừa cười cười đi về nhà ăn cơm, mặc đồng phục màu xanh đồng nhất, trước n.g.ự.c đeo huy hiệu đảng màu đỏ.
Niên Niên vẫy vẫy tay cười ngây ngô nhìn xuống dưới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694245/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.