Họ khởi hành lúc hơn chín giờ sáng, trên đường Sở Đại dừng xe hai lần, hai đứa nhỏ ăn no rồi lại đi vệ sinh, Cố Khanh Khanh đưa cho anh một nắm giấy vệ sinh, để anh và Thẩm Tuy bế hai đứa nhỏ ra ngoài đồng.
Cô không xuống xe, cũng không mở cửa sổ, sợ ngửi thấy mùi khó chịu.
Còn một lần là uống sữa quá nhiều nên hai đứa nhỏ phải đi tiểu, chỉ cần không làm bẩn quần áo, Cố Khanh Khanh rất kiên nhẫn với con.
Đến Tuy Ninh là hơn mười một giờ, Sở Đại xem đồng hồ, tìm một tiệm cơm quốc doanh để đỗ xe, đưa cả gia đình vào ăn trưa.
Hôm nay anh không mặc quân phục, chỉ đơn giản là áo sơ mi trắng, quần đen, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác đen.
Cố Khanh Khanh mặc bộ áo dài màu sen ngày chụp ảnh, mắt ngọc mày ngài, đôi lông mày và đôi mắt có chút tinh nghịch của thiếu nữ.
Nếu không có hai đứa nhỏ thì không ai nhận ra cô là người đã làm mẹ.
Bùi Trúc nói cô là được chồng và anh trai cưng chiều, không có gì lo lắng, nên vẫn giống như lúc còn là thiếu nữ.
Thẩm Tuy thì không cần nói, có ông Tần đích thân dạy dỗ, cử chỉ và phong thái rất lịch sự, trang nhã.
Sở Đại lại thấy cậu nhóc còn chút lệ khí chưa mài đi hết, chỉ là cậu nhóc thông minh giấu rất kỹ.
Cảm thấy ông Tần cũng như bọn họ thích một Thẩm Tuy như vậy hơn, nên cậu nhóc chọn cách thể hiện một khía cạnh như vậy của mình.
“Đồng chí, muốn dùng cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694246/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.